
Hình ảnh ngày hôm đó vẫn ám ảnh tâm trí chị, như một vết thương chưa bao giờ lành hẳn (Ảnh chụp màn hình)
Chương trình Người thứ ba tuần này đến với câu chuyện gây sốc của người phụ nữ 48 tuổi ở TP.HCM. Bi kịch gia đình chị gặp phải liên quan đến chồng và cháu gái ruột (con chị gái).
Chị có một gia đình hạnh phúc với người chồng hơn 10 tuổi, một họa sĩ tài hoa. Chị mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà để tiện chăm sóc hai con – một trai, một gái đang tuổi trưởng thành. Cuộc sống bình yên trôi qua cho đến khi bi kịch bất ngờ ập đến.
Mọi chuyện bắt đầu khi chị gái của chị không may qua đời vì ung thư, để lại cô con gái 19 tuổi. Thương cháu mồ côi, chị đón cháu về nhà nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột. Những ngày đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Chồng chị, với niềm đam mê nghệ thuật, hay vẽ chân dung và cháu gái chị cũng tình nguyện làm mẫu. Không có gì đáng nghi ngờ, chị vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối.
Một ngày nọ, chị được bạn thân mời về quê dự đám cưới. Dự định đi một hai ngày, nhưng vì sức khỏe yếu, chị quyết định về sớm mà không báo trước. Khoảnh khắc mở cửa phòng ngủ vào rạng sáng hôm đó đã thay đổi cuộc đời chị mãi mãi.
Trước mắt chị, trên chính chiếc giường hôn nhân, chồng chị và cháu gái đang nằm cạnh nhau. Trái tim chị như ngừng đập. Cảm giác sốc, đau đớn và phản bội tràn ngập. Người chồng chị yêu thương suốt 20 năm, người cháu mà chị hết lòng cưu mang – hai người thân yêu nhất lại đang đâm một nhát dao chí mạng vào lòng tin của chị.
“Em nghĩ tình cảm này đã xảy ra từ lâu nhưng họ giấu giếm. Bao nhiêu sự tin tưởng em dành cho chồng, cuối cùng lại nhận về sự phản bội ngay trong chính căn nhà của mình.” – chị nghẹn ngào chia sẻ.
Càng đau lòng hơn khi con gái chị, sau chuyến dã ngoại, đã tận mắt chứng kiến hết tất cả. Con trai chị may mắn không ở nhà nhưng cú sốc này cũng đủ khiến gia đình chị tan nát.
Sau biến cố, chị quyết định ly thân với chồng và để cháu gái chuyển ra ngoài sống. Vì hai con, chị vẫn cho chồng cơ hội gặp gỡ nhưng trái tim chị đã không còn nguyên vẹn. Chỉ vì một phút lầm lạc, chồng chị đã đánh mất tất cả, để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng người vợ và những đứa con.
Ba năm trôi qua, nhưng chị vẫn không nguôi tự trách mình. Phải chăng chị đã quá tin tưởng? Phải chăng chị đã tạo điều kiện để chuyện này xảy ra? Nhưng hơn hết, chị mong câu chuyện của mình là lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ khác: Hãy luôn quan tâm đến những gì diễn ra trong chính mái ấm của mình, vì đôi khi, sự phản bội đến từ nơi ta không bao giờ ngờ tới.